Mới đây, một nam thanh niên đã chia sẻ lên mạng xã hội đôi dòng tâm sự về công việc của mình khi anh chàng quyết định xa quê lên thành phố làm công nhân. Mặc dù đồng lương kiếm được hàng tháng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu, thế nhưng chàng công nhân trẻ luôn cố gắng chắt chiu, tích góp để gửi về nhà phụ giúp kinh tế gia đình.
![]() |
Tâm sự của anh chàng làm công nhân |
Theo chủ nhân bài viết chia sẻ: "Khi về quê vừa cho tiền, cho quà tôi đều nói với gia đình và mấy đứa em như vậy. Phần vì để người thân không lo cho tôi, phần vì tôi tự an ủi với cái nghề này. Nên nhiều người lầm tưởng làm công nhân công ty sướng lắm, lương ở mức đủ sống, làm sai bị nói không ra gì, cơm thì bữa đực bữa cái, nhiều đồng nghiệp còn hạch họe đố kỵ nhau.
Ở trên thành phố thật sự sống với nghề này, khổ lắm, khi lương cơ bản chỉ ở mức hơn 4 triệu rưỡi mỗi tháng cho 8 tiếng, 4,5 triệu sống cũng đủ nhưng cũng không thể đủ! Muốn chạm mốc gần 10 triệu phải cày ải liên tục ngày 10 đến 12 tiếng, có nhiều ngày không thấy mặt trời đâu khi hàng gấp, phải dậy từ 5h sáng lọ mọ lục cơm, nước ngọt đi theo cho kịp làm xong cũng 6 7h chiều.
Tính ra số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu, dư tý thì mua con xe trả góp cho bằng bạn bằng bè, sắm tí vàng cho bằng chị bằng em, nhưng đó là lương 10 triệu.
Còn tháng không có hàng thì ở mức 5 triệu tức là phải cắt đủ thứ như ăn uống, mua sắm, nhiều khi sáng chỉ dám ăn gói mì tôm 4 ngàn, tối về làm tô hủ tiếu 10 ngàn nữa là xong, còn bao nhiêu trả góp và ráng gửi về quê kèm câu nói "con ở đây ổn, cũng sướng lắm".
Chưa kể lúc dịch này, nhiều công ty đóng cửa, hàng không có, phải chịu cảnh thất nghiệp, làm nhiều năm cũng không có dư bao nhiêu khi số tiền chi tiêu cũng đủ vừa với lương, khó lắm nhưng chỉ ráng mượn nợ để ăn, để uống cho qua bữa chờ công ty ổn lại, hay kiếm việc khác nhưng vẫn nói ở quê rằng con ở đây ổn mà.
Còn những lúc bệnh tật, chỉ biết húp nhanh tô cháo mua nhanh liều thuốc uống, ăn rồi ngủ cạnh nhà vệ sinh ẩm mốc. Cuộc đời mà không bằng cấp, không tiền bạc, không nơi dựa dẫm khi xa quê thì phải làm sao?"
![]() |
Ngày làm 8 tiếng nhưng lương công nhân chỉ đủ ăn đủ tiêu. (Ảnh minh họa) |
Ngay lập tức, bài đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm với chàng trai tha hương cầu thực, chịu khó làm lụng để tích góp từng đồng lương ít ỏi gửi về nhà. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng mỗi nghề đều có những nỗi vất vả riêng.
![]() |
Dù thu nhập chỉ 4,5 triệu/tháng nhưng anh chàng vẫn luôn cố gắng tích góp để gửi về gia đình. (Ảnh minh họa) |
Một cư dân mạng bình luận: “Làm công nhân thì lương vừa đủ trang trải, sống cảnh thuê trọ và lo cho 2 đứa con ăn học. Đó là chưa kể ốm đau, ma chay cưới hỏi... tôi phải làm tăng ca để kiếm thêm bù vào những khoản đó, chật vật cứ mãi chật vật”.
“Tôi sợ nhất đám hỏi, tiệc tùng cùng bạn bè. Không đi thì coi sao được, đi thì thêm lo" - một ý kiến khác cho hay.
![]() |
Ý kiến từ cộng đồng mạng. |
Hiện câu chuyện về chàng công nhân rời quê lên thành phố kiếm sống vẫn đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và được chia sẻ rầm rộ trên nhiều diễn đàn, hội nhóm.
Bảo Thoa (TH)
http://webtintuc.com/tam-su-cay-dang-cua-anh-chang-len-thanh-pho-lam-cong-nhan-254873.html